CÔ GIÁO MẦM NON

Tháng Năm 2, 2019 8:55 sáng

“Giáo viên mầm non là những người chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ, bởi yêu nghề nên yêu quý lớp măng non”. 

 Đó là câu nói mà làm tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc biết bao, vì tôi là một người giáo viên mầm non, không quản nắng, mưa hay khó nhọc. Hằng ngày tôi đã đến với các em thơ  khu vực lẽ ở thôn 4, nhìn những gương mặt xinh tươi của các cháu làm cho tôi quên đi những khó nhọc hằng ngày.

       Chắc có lẽ khi bước vào nghề và ai đang chập chững đến với nghề, để tồn tại và trở thành một giáo viên mầm non giỏi, trước hết hãy tập làm “Mẹ”. Yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động, bởi: “Càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu”. Nghề giáo viên mầm non với biết bao khó khăn, lo toan và áp lực, nhưng với tình yêu người, yêu nghề, những cô giáo mầm non như chúng em phải càng cố gắng phấn đấu hết mình để đem đến cho trẻ thơ những gì tốt đẹp nhất.
( Một giờ hoạt động của cô và trẻ trường mầm non Quảng Thạch)

 

    Có giáo viên trẻ bỏ nghề dạy trẻ để đi làm những công việc nhàn hơn lương cao hơn, nhưng cũng có biết bao giáo viên mầm non như chúng tôi đến vùng sâu vùng xa đang từng ngày mang chữ đến cho các bé vùng khó khăn và hàng triệu giáo viên vẫn ngày ngày đến trường, vì điều gì ư? Chỉ có thể có một câu trả lời duy nhất: vì họ yêu trẻ và yêu công việc dạy trẻ.

( Cô và trẻ trường mầm non Q. Thạch cùng múa hát)

         Lần đầu được nhà trường phân công lên dạy ở điểm lẽ là khu vực thôn 4 và là cụm trưởng ở khu vực này. Bản thân tôi đã không khỏi lo lắng, băn khoăn, biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho bản thân mình. Phụ huynh có quan tâm đến việc học của trẻ không? Các bé ở điểm lẽ còn nhút nhát mình phải làm sao? Các bậc phụ huynh có cho con đến trường thường xuyên không? Và cứ như thế nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi. Bởi vì Quảng Thạch là một xã miền núi khó khăn nhân dân còn nghèo, nên còn phải làm lụng vất vã để kiếm tiền nuôi con ăn học.  Nhưng ngày đầu tiên đến nhận lớp, gặp phụ huynh và trò chuyện tôi thấy khác hẳn hơn những điều tôi suy nghĩ lo lắng. Môt câu nói làm tôi ấm lòng: “ Mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi rất quan tâm đến việc học hành của con mình cô giáo ạ!” Đó là điều vui mừng đầu tiên làm cho tôi có thêm động lực để đến với công việc.

       Nói là trường học nhưng điểm trường thôn 4 có 3 phòng học nhưng một phòng của nhóm trẻ thì quá chật so với số học sinh, nhà trường đã được sự quan tâm của xã và các cấp các ngành nhưng do xã còn nghèo nên phải học tạm. Mặc dù vậy phụ huynh cũng rất phấn khởi vì các con đã được đến trường và được cô giáo quan tâm. Hằng ngày thấy con em đến trường vui hơn, thích đến trường hơn, về biết chào hỏi ông bà, bố, mẹ và biết đọc thơ, kể chuyện…làm cho phụ huynh thích thú và quan tâm hơn về việc học của trẻ cũng như các hoạt động của nhà trường.

       Tôi tin chắc rằng với sự cố gắng của bản thân tôi cũng như các cô giáo và các bậc phụ huynh sẽ chăm sóc cho các cháu tốt hơn, được đến trường với những niềm vui, niềm hạnh phúc và “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Quyết tâm đưa giáo dục xã nhà nói chung, ngành học mầm non nói riêng ngày một đi lên.

                                                                          

                                                                                                                                                          Bài và ảnh

 

                                                                                                                                                     Phan Thị Thu Hương